Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với chiếc xe đạp, rồi đến những năm học đại học tôi vẫn gắn bó với chiếc xe đạp phần vì điều kiện kinh tế phần vì tôi cũng thích những chiếc xe đạp.
Một buổi chiều tháng đầu 4/2011, khi tôi vẫn còn làm việc cho EVN, sau nhiều ngày tháng làm việc bí bách tôi lại nổi hứng muốn phá vỡ nó bằng việc thoát khỏi cái đô thị ồn ào này để đến với nơi nào đó tôi có thể khoát tầm nhìn và hà hít không khí trong lành hơn.
 
Và rồi buổi sáng cuối tuần, tôi cho mọi thứ cần thiết vào chiếc balo nhỏ và lên đường. Thật sự ra khỏi cổng, đi lên phố cổ rồi uống coffee sáng ở quán quen xong mà tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu và khi nào thì về. Tôi tiếp tục đeo balo trên lưng và đạp tiếp qua cầu Chương Dương, rồi đến Cầu Chui - Long Biên. Rồi, phút quyết định cũng đến khi tôi đứng trước ngã 3 Cầu Chui (Một QL3 đi ngược về Thái Nguyên, hai là QL5 về với biển), tôi cũng chọn cho mình được một hướng và cứ nhằm hướng Đông mà đạp tới.
Do không lắp baga chiếc balo được cột lên ghi đông

Với tôi những hành trình cỡ 70 - 100km bằng xe đạp không còn khó khăn gì, từ thời còn mới ra trường đại học những năm 2000 tôi cũng từng đã có lần về thăm quê nội ở Thái Bình bằng xe đạp rồi, vả lại cứ hàng tuần 3 - 4 buổi tôi vẫn lôi chiếc xe địa hình ra bờ Hồ Tây đạp cỡ hai đến 3 vòng rồi mới về tắm. Nên tôi không có cảm giác mệt hay xuống sức trong 40km đầu tiên của chặng đường.
 
Hành trình mỗi lúc một thú vị, tôi bắt đầu nghe được những mùi vị của biển, điều đó thật tuyệt vời, còn khoảng 40km nữa là tôi đến được Hải Phòng.

Sau thời gian nghỉ trưa, tôi lại tiếp tục đạp khi đoạn đường ngày càng được thu hẹp lại, nhưng tôi cũng bắt đầu nếm trải hậu quả do sự không chuẩn bị của mình, chiếc balo do xe không có baga phải cột trên ghi đông cứ luôn muốn dời khỏi vị trí của nó, cái mông tôi thì đau dát do không có cái quần đệm, chân thì bắt đầu mỏi ở khớp cổ chân và bàn chân tỳ xuống pedan do cái giày không phù hợp.

17h tôi cũng đã đến được thành phố Hải Phòng, thật tuyệt tôi hài lòng với quyết định của mình. Nhưng không may cho tôi, vì cái thích muốn gần biển hơn tôi lại tiếp tục hỏi đường và nhằm hướng Đồ Sơn mà đạp về, huhu nhưng trời chuẩn bị mưa và tối đã làm cho tôi lại phải đạp quay về Thành phố và hậu quả là hơn 19h tôi mới về lại được thành phố Hải Phòng và đi tìm khách sạn để ngủ lại.

Chiếc găng tay len mùa đông được cắt cụt để làm găng tay đạp xe

Hậu quả còn tai hại hơn nữa là cả đêm đó tôi nằm gặm nhấm nỗi đau từ mông đến chân. Nhớ đời.

Sáng hôm sau tôi tự thưởng cho mình một buổi đi lòng vòng thành phố, ăn bánh đa cua, uống coffee. Cảm giác thật tuyệt.

0 comments:

Post a Comment

SEARCH - TÌM KIẾM

LABEL & TAGS

Animals (8) Beaches (21) Night (1) Photography (29) Portrait (2) Sceneries (17) Streetlife (7) Sunset (8) Travels (3) Vietnam (4)

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Link Blogs/Websites

Ăn & Ngao du - TungXichLo