Nếu có ai đó hỏi tôi. Anh sẽ chọn phương tiện gì để di chuyển (tất nhiên là khoảng cách gần), anh sẽ lựa chọn hình thức đi du lịch bằng phương tiện gì?. Và câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là xe đạp và sẽ luôn luôn vậy đến khi nào tôi không thể ngồi lên đó và đạp được nữa.
 Chơi đùa cùng những đứa trẻ ở một làng chài gần khu cảng Dung Quất - Quảng Ngãi

Không biết từ lúc nào chiếc xe đạp nó đã đến với tôi và trở thành 1 vật không thể thiếu. Nhớ ngày còn nhỏ nhà tôi ở một vùng quê miền núi nghèo cả xóm tôi may ra cũng chỉ có 3 – 5 chiếc xe đạp nhà khá giả mới có chiếc xe đạp Thống Nhất, mãi đến cuối những năm 80 mới khá giả chút và có thêm những loại xe Phượng Hoàng, Mifa,.. ngày đó nhà tôi cũng có một chiếc xe đạp Thống Nhất mà ông nội tôi thường dùng để đạp lên xã, huyện để họp, rồi sau này bố mẹ tôi cũng có 1 chiếc để đi chợ, nhớ ngày đó mẹ tôi ngày ngày đi chợ chở những xe rau, củ đi bán để nuôi 4 anh em tôi ăn học, nhờ chiếc xe đạp cọc cạch của mẹ mà giờ nhà tôi 4 anh em đều đã được nuôi nấng và ăn học thành người.


Đồng bằng Sông Hồng một buổi sáng của những ngày cuối năm

Những chiếc xe đạp ngày xưa chắc giờ các bạn chỉ có thể về các vùng quê hay những bác xe thồ ở đầu phố thì mới gặp được, những chiếc xe nhọc nhằn đi qua thời bao cấp, đi qua những con đường đầy bùn lầy, đá hộc, những chiếc xe đã từng nuôi nấng bao thế hệ 7x bây giờ như tôi.

Một nơi nào đó ở Hà Tĩnh

Ngày còn bé, tôi vẫn nhớ cái cảm giác thèm được sở hữu 1 cái xe đạp như thế nào, nhìn thấy mấy đứa con nhà giàu chúng có những chiếc xe đạp nhỏ để đi mà cứ thèm giỏ dãi. Rồi đến ngày học cấp 3 thì tôi cũng thực sự được sở hữu 1 chiếc xe đạp do bố mẹ mua cho, 1 chiếc xe đạp thống nhất nữ (loại khung 2 nan) và chiếc này ngày ngày cùng tôi đi và về trên cung đường gần 20km đường dốc và núi suốt 3 năm học cấp 3. Ngày nào cũng vậy sáng từ 5h đã phải dậy khỏi giường, lót dạ bằng bát cơm nguội chan nước mắm hoặc hôm nào mẹ ko đi chợ thì có bát cơm rang không mỡ và cứ thế đạp đến trường bất kể trời nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông lạnh giá.

 
Lũ trẻ vui đừa với chiếc xe đạp của tôi trên Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Mà cũng thật lạ là tại sao những ngày gian khổ đó lại thú vị đến vậy nó cho tôi quên đi những cảm giác mệt mỏi trên quãng đường xa nắng cháy mỗi buổi trưa đạp xe từ trường về, nó làm ấm tôi mỗi khi ra khỏi nhà vào buổi sớm mùa đông dưới tiết trời mưa phùn của miền núi bắc bộ. Hihi lúc đó chỉ là cảm ơn bố mẹ đã mua cho tôi chiếc xe đạp.


Thị trấn Thạch Trụ - Quảng Ngãi

Sau này, khi học đại học ra trường và cũng không ít lần tôi gặp những khó khăn trong cuộc sống kiếm tiền, tôi mới thấy rằng cái khó cái khổ trước đây của tôi còn lớn hơn và tôi đã vượt qua được nó từng ngày từng ngày, vậy huống chi hiện tại và cứ thế tôi đã tự động viên mình gắng vượt qua.

Hành trang cho chuyến đi Quảng Nam - Quy Nhơn cùng chú chó nhỏ Kiki (Ngồi giỏ phía trước)

Ngày mới bước chân vào cổng trường đại học, tôi cũng được dịp lên đời chiếc xe đạp. Hihi ngày đó phong trào mini Nhật nở rộ nhưng thực sự là nhà tôi nghèo cố gắng và vay mượn tôi mới mua được 1 chiếc xe địa hình Tàu, gọi là xe địa hình nhưng nó hoành tráng hơn loại xe Thống Nhất nam 1 chút, và ngựa sắt ngày ngày cùng tôi chiến đấu 1 quãng đường 10km từ Ngã tư Vọng sang ĐH Thương Mại bên Mai Dịch và bền bỉ suốt hơn 4 năm đại học. Thực sự, có nó tôi mới có dịp khám phá Hà Nội để giờ mỗi lần đi đâu xa tôi lại nhớ về những góc phố, những con đường, những quán nước quen thuộc. Tôi không không thích những nơi ồn ào, hay đi đâu có có quá nhiều tiếng cười nói. Bởi vậy, khi ngồi lên chiếc xe đạp thong rong qua từng con phố, hà hít cái không khí tự do trên mỗi con đường vắng tanh mỗi khi về đêm là thói quan của tôi, là cái cớ để tôi lôi xe ra và đạp nhiều khi là cảm giác vô thức theo mỗi guồng chân, tôi đi qua rất nhiều con phố và xa nơi tôi ở. Chắc có lẽ là do tôi, do cái cảm giác chận chội, do tù túng, do đường đời gập ghềnh, do khoảng lặng trong tâm hồn tôi mà tôi chưa tìm ra cách nào để lấp đầy.

Dừng chân một nơi nào đó tại Quảng Ngãi

Từ bỏ công việc, từ bỏ những trau chuốt thường ngày của dân văn phòng tôi dấn thân vào cái đam mê mà nhiều người nói dở hơi, và hình như tôi thích như vậy, thích cái bụi bặm, không trau chuốt, thích cảm giác được ngắm nhìn, được nghe, được nếm, được đói, được khát, được thấp thỏm và cả được sự bất an nữa. Tôi dấn thân và cái đam mê bằng những khoản thu nhập ít ỏi chỉ đủ đề tôi đi và làm những thứ tôi thấy có ý nghĩa dọc đường tôi qua.


Tôi luôn phấn khích với bất kỳ chiếc xe đạp nào (nó giống chiếc xe đạp hồi nhỏ của tôi)

Chuỗi ngày lang thang với những hành trình ngắn dưới 400km
Một lần nghỉ chân tại Thăng Bình - Quảng Nam

Cái quyết định lôi con xe địa hình đểu của tôi đi xuyên Việt cũng từ nhiều nhiều cái thích của tôi mà ra, chẳng biết có đạp được không mà tôi vẫn cứ đi, ấy vậy mà tôi vẫn đến được nơi cần đến. Nhưng cái quyết định đó vẫn chỉ là cái cớ để tôi được đi ra ngoài được thoát khỏi trăm ngàn lý do mà tôi tự đưa ra và áp đặt cho mình.


Trên đèo Hải Vân

Có câu nói mà nhiều người vẫn nói “Cuộc đời là những chuyến đi”, với tôi cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi mỗi ngày được trải nghiệm, được chia sẻ bởi hạnh phúc lang thang đâu đó mà chẳng bao giờ nắm giữ được và tôi chỉ có thể gặp được đâu đó trên bước đường lang thang, trên mỗi guồng chân mà mỗi lần mình cố gắng hết sức vượt qua những con đường.

“Hạnh phúc lang thang như mây”.

4 comments:

SEARCH - TÌM KIẾM

LABEL & TAGS

Animals (8) Beaches (21) Night (1) Photography (29) Portrait (2) Sceneries (17) Streetlife (7) Sunset (8) Travels (3) Vietnam (4)

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Link Blogs/Websites

Ăn & Ngao du - TungXichLo